Câu chuyện về người mẹ hết mực yêu thương con cái

0
Câu chuyện về người mẹ hết mực yêu thương con cái
Hãy bình chọn dịch vụ thám tử Ưu Đàm
[fusion_text]Cha mẹ nuôi con không kể công kể tháng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là hiện trạng chung của xã hội ngày ngay, con cái bất hiếu với cha mẹ, ngược đãi cha mẹ, dù họ đã già, hết sức lao động nhưng vẫn phải bươn ra xã hội để xin sự bố thí của người khác sống qua ngày, thậm chí già rôi nhưng họ vẫn phải nuôi cháu, chắt của mình chưa một ngày được xung sướng. Vậy những đứa con của họ khi đó ở đâu, hay thấy cha mẹ nghèo nên sợ phiền hà, bám víu. Xã hội phát triển con ngươi lại tha hoá đi.

Công lao cha mẹ và những gì được nhận lại

 

Bà Yên sinh được bốn người con, ba đứa con gái đầu và một cậu con trai út. Khi cậu con trai út lên lớp 5 thì chồng bà mất vì căn bệnh lao. Bà phải một mình bươn chải nuôi con ăn học. Được hàng xóm thương và giúp đỡ lúc thì cho khoai cho s

Công lao cha mẹ và những gì được nhận lại

Công lao cha mẹ và những gì được nhận lại

ắn, lúc lại cho rau, cá, bà còn đi làm tất cả các việc trong làng, việc gì người ta gọi bà cũng đi. Nhọc nhằn là thế nhưng chưa bao giờ bà bỏ cuộc vì muốn cho các con có cuộc sống tốt và có cái chữ. Đúng là trời không phụ lòng bà, các con của bà đều đỗ đại học, sau khi cả bốn chị em ra trường thì đều có công việc ổn định trên thành phố và dựng vợ dựng chồng sống trên đó hết. Còn mình bà ở lại quê. Năm đó chồng của cô con gái đầu làm ăn thua lỗ vậy là bà bán đất giúp cô con gái, chỉ giữ lại mãnh đất nhỏ để ở và hương khói cho chồng. Thế rồi đứa con út của bà cũng vướng vào nợ nần, lúc này cậu ta về xin bà, vì thương con bà bán luôn mãnh đất và lên ở cùng con trai. Những ngày tháng buồn tủi bắt đầu từ đây.

Đùn đẩy nhau nuôi mẹ già và chê mẹ lạc hậu

Đùn đầy trách nhiệm không nuôi ba mẹ, chê ba mẹ lạc hậu

Đùn đầy trách nhiệm không nuôi ba mẹ, chê ba mẹ lạc hậu

Sở dĩ bà ở với cậu con trai vì những người chị của cậu ta sợ chồng và không muốn nuôi thêm mẹ, chỉ xin giúp chút ít phụ nuôi mẹ. Còn cậu con trai vì hứa với mẹ bán đất cậu sẽ nuôi và phụng dưỡng mẹ nên cậu rướt mẹ lên ở nhà mình. Người vợ của cậu ta thì không thích có thêm người trong nhà nhưng cũng phải chấp nhận vì bà đã giúp vợ chồng cô, hay đúng hơn là con trai bà, chồng của cô. Từ khi bà lên những đứa con gái có qua thăm một hai lần và cho bà vài trăm ngàn rồi sau đó không còn qua nữa. Nhà cậu út lại xa nhà của ba chị gái và đường sài gòn rất rộng bà không biết đường để đi thăm con. Số tiền đó bà cũng để dành cho cháu. Cô con dâu thì rất khó chịu với mẹ chồng, và thường xuyên nói với chồng không tốt về mẹ, nhưng cậu ta chả quan tâm, mặc kệ hai người đàn bà thích làm gì làm, cậu rất hay ra ngoài để mẹ cậu ở nhà với vợ, bà lên sài gòn nhưng chỉ biết chợ gần nhà và ở nhà trông cháu. Không một lần nào con bà dắt bà đi tham quan sài gòn hay ngồi lại cùng bà được nữa tiếng. Đứa con dâu thi càng ngày càng quá đáng với bà. Bà Yên cũng đã già và đôi lúc cũng rất hay quên nên luôn bị con dâu bà hạch hoẹ, khó chịu. Hôm đó vợ chồng con trai út của bà đang nói chuyện trong phòng thi bà đi ngang qua và nghe to tiếng. Bà đứng lại sợ có chuyện gì nhưng bà đã sững người khi nghe con trai và con dâu nói chuyện với nhau:

  • Anh định giữ mẹ anh lại nhà đến bao giờ?
  • Tôi giữ mẹ lại vì mẹ đã giúp tôi trả nợ, nên cô cứ ngoan ngoãn để bà ở vài tháng rồi tính tiếp
  • Tôi chịu không nỗi mẹ anh nữa rồi, đúng là bà già lạc hậu
  • Được rồi cô để thêm vài tháng nữa tôi sẽ đưa bà vào viện dưỡng lão

Bà như chết lặng, bà vội vàng chạy về phòng của mình, bà gọi cho con gái của bà nhưng người thi không bắt máy người thì bảo đang bận và tắt máy bà. Giờ đây bà thật sự đau buồn, bà thu dọn đồ đạt và bỏ đi, bà bắt xe về quê nhưng bà không biết chữ và đã lạc đường. Đứa con gái thứ hai của bà thấy cuộc gọi nhưng gọi lại và thấy số máy không liên lạc được. Trước giờ cô luôn bận rộn và không có thời gian nên để cậu út chăm bà. Công việc của cô lại hay đi công tác. Cô liền gọi cho cậu út thì đúng không ai thấy bà từ hôm qua đến giờ nhưng cũng không ai thắc mắc. Cô nghe vậy liền sốt ruột và gọi các chị đi tìm mẹ. Chị và em cô nói bằng giọng vô tâm chắc mẹ chỉ đi đâu mấy ngày rồi lại về. Nhưng cả hai ngày sau vẫn không thấy mẹ trở về, lần này thì cô con gái thứ hai bỏ công việc và đi tìm bà. Trong tất cả những đứa con bà thì cô hai luôn là người biết lo lắng cho gia đình nhất nhưng vì công việc cô đã bỏ bê mẹ mình. Giờ cô cảm thấy thật sự hối hận.

 

Cô trước đây có một người bạn mất tích và cũng đã nhờ đến công ty thám tử Ưu Đàm nên cô chợt nghĩ ngay đến Ưu Đàm. Cô nhanh chóng tìm đến để được giúp đỡ, cô lo lắng cho mẹ mình. Sau khi Ưu Đàm vào cuộc đã tìm ra mẹ cô, bà đã đi lạc đến Bình Dương và được một nhà tốt bụng giúp đỡ. Lúc này cô tự hứa dù chồng cô có phản đố cô cũng sẽ dẫn mẹ cô về chăm sóc. Còn những chị và e trai cô rất áy náy và đã giúp cô hỡ trợ nuôi mẹ.

Nguồn: Thám tử Ưu Đàm[/fusion_text]

Share.

About Author

Comments are closed.